Bệnh viện, khoa phụ sản.
Cả hành lang im lặng không một tiếng động, ngoại trừ tiếng bước đi gấp gáp của Vũ Dĩ Phàm.
Ông bà Hoa, ông bà Vũ, Dĩ Việt, Tịch Nhi ngồi một hàng trên ghế chờ ngoài hành lang.
Vẻ mặt ai cũng căng thẳng khó coi.
Dĩ Việt nhìn anh trai mình cuống cuồng đi lại, chóng mặt quá, định mở miệng khuyên anh ngồi xuống một chút nhưng lại thôi.
Anh ấy còn chưa đủ đáng sợ sao?
Vợ là nhất, vợ là trời, vợ là chân lý, vợ là ánh sáng của Đảng soi đường cho anh ấy đi.
Tịch Nhi ngồi bên cạnh cậu nhấp nha nhấp nhổm, cậu bèn nắm lấy tay cô, cho cô một ánh mắt an ủi.
“Yên tâm đi, sau này em sinh con, anh sẽ không cuống quýt lóng ngóng như anh ấy đâu.”
Tịch Nhi: “…”
Còn chưa cưới đâu, đồ biến thái.
Vũ Dĩ Phàm: “…”
Tao cho hai đứa mày mỗi đứa một chiếc dép vào mồm bây giờ.
Cửa phòng bệnh bật mở, một cô y tá trán mướt mồ hôi chạy ra.
Vũ Dĩ Phàm hùng hổ tóm lấy tay cô y tá, sắc mặt trắng bệch, cất giọng hỏi:
“Vợ tôi sao rồi?”
Cô y tá bị khí thế ôn thần của anh dọa cho hồn vía lên mây, người này hung dữ quá, anh bóp tay tôi muốn gãy xương luôn rồi.
Bà Hoa và bà Vũ vội đi đến, bà Vũ đen mặt đẩy anh ra, hai bà mẹ nắm lấy tay cô y tá, mắt rơm rớm nước:
“Con bé sao rồi? Cô nói cho chúng tôi nghe đi.”
Cô y tá vẻ mặt khó xử:
“Sản phụ bị khó sinh, đứa bé tuy không quá lớn nhưng vấn đề ở chỗ khung xương của sản phụ hơi nhỏ…”
Không khí căng thẳng đến ngột ngạt bao trùm tất cả mọi người.
“Người nhà hãy suy nghĩ kĩ. Có muốn dùng biện pháp sinh mổ không?”
Ai nấy đều nhíu chặt mày, nét mặt rất lo lắng.
Bỗng từ trong phòng vọng ra tiếng gào với tông giọng cá heo:
“Không!!! Tôi không muốn sinh mổ!!! Mổ xong có sẹo xấu chết được!!! Không!!!”
Mọi người: “…”