Mỹ nhân đúng là phiền phức!
“Ngoan nào, có em ở đây, không ai bắt nạt anh nữa đâu!”
Cô thở dài ôm anh vào lòng, xoa xoa đầu, vỗ vỗ lưng.
Vũ Dĩ Phàm nức nở một hồi lâu cuối cùng mới nhỏ nhẹ nói:
“Em phải cho anh cơ hội chịu trách nhiệm với em cơ!”
Kỳ Tâm như bị tẩy não đồng ý luôn, cô cho anh tá túc ở nhà cô, anh cảm động lấy thân báo đáp, ờ ờ, nghe cũng hợp lý ha.
“Thế…thế thì anh được vào phòng em ngủ rồi đúng không?”
Anh dùng sắc đẹp tẩy não cô thành công.
“Ờ, ừm, đúng rồi.”
Cô cảm thấy lời anh nói quá hợp lý không có điểm gì bắt lỗi được, chỉ biết gật gật đầu.
“Em lãi quá rồi còn gì, mất có một bữa cơm mà đổi được một người đẹp trai như anh, đêm nay em phải đối xử thật tốt với anh nghe chưa?”
Kỳ Tâm lại thấy có một sự hợp lý không hề nhẹ.
Vũ Dĩ Phàm thở dài, không ngờ bà xã nhỏ nhà anh lại là kiểu người thương hoa tiếc ngọc, anh khóc lóc ăn vạ đáng thương thảm hại là cô động lòng ngay.
Biết thế mình dùng chiêu này sớm hơn.
Kỳ Tâm hoàn toàn coi anh như tiểu mỹ thụ mỏng manh yếu đuối, mà tiểu mỹ thụ mỏng manh yếu đuối thì phải nhẹ nhàng yêu thương.
Cô thiếu chút nữa đòi bế anh lên giường nằm luôn.
Vũ Dĩ Phàm: “…”
Ước gì mình nhẹ đi một chút cho cô ấy bế nhỉ???
“Ngoan, ngủ đi, không phải sợ ma, có em ở đây bảo vệ anh rồi.”
“…”
Câu này phải để anh nói chứ???
“Nhưng mà anh muốn chịu trách nhiệm với em cơ! Nào nào đến đây!”
Anh nằm ngửa giữa giường, khuôn mặt thẹn thùng.
Kỳ Tâm mím môi, bóp bóp trán, nhìn là biết đang bị sắc đẹp dụ dỗ.
“Đừng quậy nữa, hôm nay anh mệt rồi, em sợ làm anh đau.”
“…”
Câu này phải để anh nói chứ???
Bà xã nhỏ sao cứ thích cướp lời thoại của anh vậy?
Ánh mắt anh lia đến mấy quyển truyện ngôn tình trên giá sách của cô, còn có một quyển để ngay trên bàn, nhìn bìa truyện hình như là truyện đam mỹ…
“…”
Bà xã nhà anh nghiện đam mỹ!!
Chết rồi!!! Báo động báo động!!!