“Vũ Dĩ Phàm!!! Sao anh dám tự tiện vào nhà tôi??”
“Của chồng công vợ, nhà em cũng là nhà anh mà.”
“…”
Cô cạn lời, đồ mặt dày! Nhưng cái này không phải cái quan trọng, quan trọng là…
“Làm sao anh vào được hả?”
“Ấn mật mã mở cửa rồi vào.”
“…”
“Tôi muốn hỏi tại sao anh lại biết mật mã??”
Anh ngồi dậy nghiêm chỉnh đáp:
“Anh nói này, Hoa Kỳ Tâm, cái mật mã là ngày đầu tiên hẹn hò mà em cũng dám để sao? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được!”
“…”
Huhu, nói đi nói lại vẫn là chê IQ của cô thấp sao?
“Vậy sao bố lại nói…”
Cô xù lông hét ầm lên.
“Anh đùa bố thôi ai ngờ bố tin thật. Sao trách anh được?”
“…”
Cô sợ mình càng nói lại càng bị chọc tức, ngậm miệng đi vào bếp nấu gì đó ăn.
Một phút sau cô sầm mặt đi ra, đồ ăn bị tên họ Vũ này khoắng sạch rồi!
“Em đói sao? Anh tưởng em đi ăn với bạn cơ mà?”
Vũ Dĩ Phàm đã quên chính mình là người chén sạch đồ ăn của cô, không biết xấu hổ hỏi.
“Còn không phải nhờ phúc của anh mà bố gọi tôi về sớm sao??”
Cô chưa ăn no! Đói quá!
Cái bụng của cô cũng rất biết phối hợp với chủ nhân, tiếng “ọc ọc ọc” phát ra thật thảm thương.
Vũ Dĩ Phàm thấy vậy xoắn xuýt cả lên, vội quỳ xuống ôm chân cô xin tha lỗi.
Kỳ Tâm: “…”
Quỳ xuống xin lỗi cũng phải tranh thủ ôm chân sàm sỡ bổn tiểu thư nữa!
Cô đành gọi đồ ăn nhanh giao tận nhà, lúc đứng dậy mở cửa lấy đồ anh vẫn bám theo ôm chân cô sụt sịt nức nở, làm cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
“Tâm Tâm à, em ăn mấy thứ này ít thôi, nhiều dầu mỡ, ăn vào béo lắm đấy!”
Vũ Dĩ Phàm một tay ôm chân cô, một tay chỉ chỉ đống đồ ăn trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ.
“Bỏ tay ra, tôi muốn đi tắm!”
“Em tắm đi, anh chỉ đi theo ôm chân thôi, không phiền em đâu!”
Kỳ Tâm lại muốn nội thương.
“Ôm chân tôi làm cái gì??”
“Thì anh đang thành khẩn xin lỗi em mà, ôm chân như này nó mới đủ thành ý!”