“Vô liêm sỉ!”
“Liêm sỉ gì tầm này nữa! Anh không cần liêm sỉ, anh chỉ cần em!”
“…”
Đệch đệch đệch! Đừng thả thính nữa mà!
“Sao anh lại để cô ta bám anh như keo vậy?”
Cô ậm ừ nói, nhìn khuôn mặt gợi đòn của anh cô rất muốn đè ra đánh một trận.
“Tại em bỏ rơi anh á, anh buồn anh chán nên anh mất cảnh giác thôi à, tại em hết đó…”
“…”
Ơ, con hàng này dám bắt chước giọng điệu của cô để làm nũng cô kìa!
“Anh nhớ em lắm á, gọi không được nhắn tin không được nên anh phải tới đây, tại em hết đó…”
“…”
Lại là tại cô!??
Kỳ Tâm biểu cảm đau khổ nhớ lại mấy tiểu thuyết ngôn tình đang đọc gần đây, toàn thân hóa đá.
Vũ Dĩ Phàm đã bị soái ca ngôn tình nhập, theo logic ngôn tình thì anh sẽ chuẩn bị…hôn…
“Tôi không nhận hoa của anh! Cút về với mấy em gái xinh tươi nhà anh đi!”
“Không được, tụi nó chê anh già, tụi nó toàn gọi anh là chú…”
“…”
Đáng đời! Bây giờ mới nhận thức được là mình già sao!
Vũ Dĩ Phàm bám dính vào cô kể lể, biểu tình rất tủi thân.
“Tâm Tâm à, làm ơn thu nhận anh đi mà, xin em đó, anh biết nấu cơm anh biết rửa bát anh biết quét nhà anh biết chăm con….”
“Con với cái cái giề? Im ngay! Khổ nhục kế?? Không tiếp!”
Vũ Dĩ Phàm xụ mặt đáng thương nhìn cô.
Mỹ nam kế? Cô không tiếp.
Khổ nhục kế? Cô không tiếp.
Mặt dày kế? Thử xem sao.
“Tâm Tâm à, em có tin anh cầm loa tuyên bố với đám người này anh là chồng em, tụi mình có đứa con nhỏ ở nhà, sau em vứt bỏ bố con anh…”
“Anh dám….”
Kỳ Tâm trợn mắt bịt miệng anh lại, đương nhiên anh dám.
Bật chế độ mặt dày lên thì cái gì mà anh không dám.
Vũ Dĩ Phàm nựng nựng má cô, cười hi hi, đặt bó hoa vào lòng cô, cúi đầu chạm môi một cái vào môi cô.
Chạm nhẹ một cái rồi co chân chạy, anh sợ cô rút giày phang vào mặt anh mất.
Kỳ Tâm còn đang lơ ngơ thì anh đã chạy xa rồi, miệng còn lải nhải như cái máy:
“Ở đây đông người, về nhà không ai thấy lại hôn lâu hơn nha!”
“…”
“Dù gì mặt anh cũng mỏng, ở đây anh ngại lắm!”
“…”
Ờ, mặt anh mỏng như mặt đường vậy!