Vừa tới trường Như Băng đã nghe thấy giọng Mẫn gọi từ xa
– Băng! Băng !!!
Một cái ôm lâu ngày gặp lại Mẫn nhớ Như Băng rất nhiều, hai cô gái cách xa nhau gặp lại chỉ ôm một cái nhưng dường như đã hỏi hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong 3 năm qua cho nhau.
Mẫn kể không ngừng mọi chuyện về trường học cho Băng nghe. Bỗng
– Ầm
– Mẫn
– Đồ dở hơi này
Hai âm thanh cùng lúc phát ra một cánh tay vững chắc ôm lấy vòng eo của Mẫn. Chệch một nhịp Mẫn cảm giác như cả thế giới như dừng lại, trong ánh mắt nâu khói đó cô không muốn thoát ra
– Cô có ra khỏi vòng tay của anh Tuấn Nam không. Một giọng nữ lảnh lót vang lên. Như Băng kéo Mẫn ra
– Xin lỗi. Nhưng cô gái kia không muốn dừng lại
– Xin lỗi mà xong à, hai cô có biết đó là ai không, mắt giấu đi rồi à
– Này đừng có mà bắt nạt người khác, các người không có mắt nhìn à. Mẫn tức tối lên tiếng
– Thanh Thanh đừng quậy nữa . Người con trai tên Tuấn Nam lên tiếng
– Nhưng mà . Cô gái Thanh Thanh này có vẻ rất tức tối nhưng vẫn nín nhịn và sải bước cùng với chàng trai tên Tuấn Nam
Như Băng hỏi han Mẫn có sao không rồi cả hai cũng nhanh chân bước về cửa lớp học. Đằng xa một cậu thanh niên có mái tóc kẽ che đi nửa gương mặt nở một nụ cười
– Xin chào Băng nhi