Bạn gái cũ làm thư ký – Chương 7 – Botruyen

Bạn gái cũ làm thư ký - Chương 7

CHAP 16

Chạy được một đoạn tôi cắt ngang mạch nói chuyện của 3 người trong xe.

– Vậy anh chở em về công ty nha Trúc?

– Dạ.

– Mà con đi rước dì vầy có tiện không con? Con có gì bận không?

– Dạ không gì, con cũng đang rảnh, để chở Trúc về công ty rồi mình về nhà con luôn.

– Ừ, vậy cũng được. Thiệt, muốn có thằng con như vầy quá mà không được…

Vậy đó, người sinh được trai và gái thì không nói, chứ mà cứ toàn đực thì lại muốn có con gái như mẹ tôi, còn toàn gái thì muốn kiếm thằng con như dì Xuân. Sao người ta không bao giờ chấp nhận số phận nhỉ?

Về đến công ty thì tôi cũng lên trên phòng lấy tài liệu về xem, mai có cuộc họp khá quan trọng của các trưởng phó phòng.

Đang lật lật chọn lựa cái gì nên ôm về…

– Anh!

– ………………?

Vừa xoay mặt ra thì đã thấy Trúc đứng thật gần rồi, tay em ấy đưa lên kéo nhẹ tay áo tôi.

– Ừm….

– Sao? – Tôi nhìn xuống nơi “chạm” rồi nhìn lên.

– Mai anh có đi làm không?

– Có, mai có cuộc họp mà.

– Dạ, vậy anh chở dì về cẩn thận nha.

Nói rồi em thả tay áo tôi rồi trở về bàn làm việc thu xếp mớ giấy tờ trên bàn.

Hành động gì đây?

– Alo mẹ.

– Con rước dì Xuân chưa?

– Rồi mẹ, đang ở công ty con, giờ con chở dì Xuân về đây.

– Ừ, chạy cẩn thận, mẹ đang nấu đồ ăn đây.

– Dạ.

Dự là mệt đây, giờ đường đông vầy thì về nhà chắc tận 6h, vờn qua vờn lại, chưa tính đến việc dì Xuân sẽ ở lại thì 2 mẹ sẽ gán ghép đủ kiểu đây. Mặc dù nghĩ đến bé Thảo thì đúng là… nhưng mà tôi vẫn thích phụ nữ sống Á Đông hơn..

– Dạ giờ mình về nhà con luôn dì, mẹ con đang nấu ăn ở nhà.

– Mẹ con làm gì mà bày vẽ vậy.

Vậy là 2 mẹ lại tiếp tục tám qua điện thoại. Trong xe giờ thì tôi đang tập trung mà lái xe, còn bé Thảo bấy giờ cũng đã chịu mặc thêm một cái áo dài tay, chứ lúc đầu thì chơi áo ba lỗ màu trắng “làm khó” người khác.

Cuối cùng thì tôi đã vượt lên cái chỉ tiêu đã đặt ra, bước vào cửa đúng 5h40. Lên thay đồ rồi xuống thì thấy mẹ tôi và dì Xuân đang nói chuyện, bé Thảo ngồi kế bên mẹ tôi, lâu lâu bà nhìn bé rồi ra vẻ cưng lắm. Con trai mẹ chạy tới chạy lui suốt mấy tiếng liền thì không quở 1 câu luôn. Chịu nổi không?

Đang dọn đồ ra ăn (mẹ tôi nấu tới 6 món luôn, toàn món tủ của mẹ không thôi), thì ba tôi về. Thật chứ 2 bậc phụ mẫu chứ chăm vào mà khen bé Thảo để tôi còn nghe nở mũi dùm bé mà. Thực tế là tôi không kì thị cũng không bài trừ, càng không ghét bỏ, vì bé cũng đẹp mà, càng ngày càng có nét của dì Xuân nên ra dáng lắm. Nhưng cái hình ảnh mới nhìn là mê của bé ở sân bay khi nghĩ lại tôi lại không lọt vô con mắt được.

– Rồi Hải có tính về Bình Dương làm không con?

– Dạ, con cũng tính lấy kinh nghiệm vài năm thì về Bình Dương làm – Tôi bỏ chén cơm xuống vừa đưa tay gãi gáy sau, chẳng biết làm vậy để làm gì.

– Ừ, bé Thảo nó tính về Việt Nam làm đây, con rảnh thì chỉ em nó dùm dì.

– Dạ, vây em học ngành gì thế Thảo?

– Quản trị kinh doanh anh.

– Ủa vậy Thảo nó tốt nghiệp chưa vậy Xuân? – Mẹ tôi nhìn bé âu yếm.

– Tháng 11 này, mình cũng tính theo nó về chừng nào thu xếp công việc xong mình mới qua đó tiếp.

– Vậy thì Hải sắp xếp công việc cho em đi con, công ty con còn trống chỗ không? Cho em nó vào học hỏi cũng được.

– Dạ?

– Vậy có phiền nó quá không? – Dì Xuân nhìn qua tôi, ánh mắt chờ đợi hơn là ái ngại. Trời ơi là trời.

– Dạ, chuyện trong công ty phải nhờ anh Long đó mẹ, con không có quyền quyết định đâu.

– Ừ, vậy để mẹ nói với anh Long mày.

– Thực ra thì công ty con cứ 3 tháng 1 lần, xê dịch thời gian không nhiều, có đợt tuyển dụng, lúc đó Thảo có thể xin vào.

– Ừ, vậy được quá rồi.

Trong bàn ăn lại nhộn nhịp bàn về vấn đề khác, ai ai cũng vui vẻ, mặt mày hớn hở chỉ có tôi ủ rủ. Ta nói bao ngày tháng phè phỡn muốn làm gì làm nay còn đâu, mặc dù trong mắt mọi người trong công ty thì tôi vẫn có cái uy riêng của mình, nhưng có thêm Thảo vào là mất tự nhiên, chưa kể bé này có phải là “mật thám” của mẹ tôi hay không thì có trời mới biết.

Sau bữa ăn thì mẹ tôi cùng dì Xuân gọt trái cây, tôi đã tính lên phòng khách theo ba tôi rồi, mà…. rút không kịp.

– Con có bạn gái chưa vậy Hải?

– Dạ chưa… – Có đá qua chuyện đó không đây trời?!

– Xuân đừng có thấy cái vẻ ngoài của nó, dòm vậy chứ nó như con nít con nôi lắm – Lại nói xấu con trai trước mặt nhau.

– Hạnh cứ nói vậy, mình thấy Hải bảnh trai lại có công việc ổn định, Hạnh kiếm vợ cho nó là vừa rồi.

– Mình nhìn thằng con mình đã thấy không ai chịu nó rồi.

– Trời, Hạnh cứ nói thế, chắc tại Hải nó giấu không cho Hạnh biết thôi.

– Phải chi có con dâu được như bé Thảo thì tốt rồi…

Vậy đó, cuối cùng thì cũng tung hứng đến khúc này, tôi nghe mà tim gan lộn ngược lên nhưng vẫn phải giữ vẻ bình thản cười cười cho vui lòng người lớn. Nhìn bé Thảo nó cứ híp mắt cười éo ý kiến thì điên thêm.

Đậu xanh tối nay khó sống rồi.

Ngồi ăn trái cây mà lòng như lửa đốt, im im khoảng chừng 10 phút thì như chợt nhớ ra điều gì….

– Mẹ, giờ con phải lên lại Sài Gòn rồi.

– Giờ này mà đi cái gì, mai lên sớm đi con.

– Không được mẹ, tài liệu con bỏ ở nhà, giờ mà không lên soạn lại thì mai không kịp chuẩn bị cuộc họp.

– Có gì mẹ nói lại anh mày cho.

– Không được mẹ ơi , rồi mẹ muốn con nhìn cả công ty của con sao? Mai là họp cả phòng ban của công ty mà – Tôi làm cái mặt khổ hết sức nói.

– Thôi em, giờ cũng mới hơn 8h thôi, đi đường cẩn thận không được chạy nhanh đó con – Ba tôi hắng giọng, ôi, đây là giây phút tôi thấy ba tôi hệt như đấng cứu thế.

– Hừ, thôi đi đi, xuống dưới rồi gọi báo cho mẹ.

– Dạ.

– Hải đi cẩn thận nha con – Dì Xuân tươi cười nhìn tôi ưng ý lắm. Đang thoát thân khỏi cái nhà này mà sao giống đi làm chuyện vĩ đại quá vậy?

CHAP 17

Sáng nay 6h là tôi đã dậy rồi, nghĩ lại thì cảm thấy cũng có chút áp lực thôi, nhưng cứ coi bé Thảo là em gái thì nó làm gì mình. Nói chung xưa giờ kể ra thì ai cũng muốn làm xui với mẹ tôi (đụng chuyện sẽ kể) chứ không hề dính gì đến cái bản mặt cũng như chuyện học hành của anh em nhà tôi cả.

Lần quần một hồi thì tôi cũng lái xe dong thẳng lên công ty luôn. Lên phòng Kinh doanh thì chưa ai đến, cũng phải, mới 6h40, tôi vào trong phòng riêng mà đánh một giấc tiếp, khi nãy ở nhà thì tỉnh, lên tới nơi lại ngáp dài.

Thực tế họp giữa các phòng ban chẳng cần chuẩn bị gì đâu, cứ xách xác đi họp, ngồi đó nghe các phòng khác báo cáo cũng như hướng đi cho phòng họ, xong tới phòng tôi rồi lão Long tổng hợp là xong.

Định đánh một giấc tới 7h hơn dậy thôi dè đâu quất 1 phát tới 8h30, khi mở mắt dậy là thấy Trúc ngồi chăm vào máy tính rồi, tưởng còn sớm lắm chứ. Lúc “định hình” được thời gian thì tôi lơ mơ đi vào toilet. Mất mặt quá.

– Anh ăn sáng chưa?

– Chưa, mà giờ anh đi họp luôn đây – Tôi vội lấy mớ tài liệu trên bàn định bước ra nhưng hơi khựng lại.

– Sao vậy anh?

– Ừ, không có gì.

Bước ra rồi đóng cửa lại, xong nhìn qua lớp cửa kính thấy lờ mờ bóng Trúc đang thản nhiên làm việc, tôi chợt có câu hỏi: “Từ khi nào tôi đã xưng anh em một cách bình thường như vậy?”.

Cuộc họp bắt đầu lúc 9h15 và kết thúc gần 11h10, xong thì bọn tôi kéo nhau đi ăn luôn.

– Rồi mấy hôm nay chú với Trúc sao rồi? – Lão Long vỗ vỗ vai tôi khi vừa gọi món xong.

– Câu được ẻm chưa anh? – Tên Khải cũng hào hứng.

– 3 người tính thông đồng cho tới khi nào?

– ……………..

– Thông đồng cái gì? – Tên Khải thì đơ ra, còn lão Long chỉ chống chế được 1 câu xong mặt nghệch ra luôn.

– Gần tháng nay em im chứ không có nghĩa là không biết gì. Giờ thì không muốn bị qua mặt nữa. Nói đi, giờ anh, thằng Khải với cả Trúc nữa muốn gì ở em?

Có lẽ lời nói lúc đó của tôi hơi đanh lại và thêm cái mặt vô cảm nên làm 2 người đối diện hơi mất bình tĩnh.

– Anh nói chú nghe, chuyện không như chú nghĩ đâu.

– Vậy thì sao?

– Thì thật ra… anh cũng không biết nói sao, Trúc đã dặn là anh không được nói ra rồi – Lão cười xoà.

– Lúc đầu, em công nhận là em bất công với Trúc, em làm vậy là không được. Cũng cám ơn anh vì đã nhận lại Trúc, cho cô ấy làm trong công ty. Nhưng có cần đẩy đến quá gần em vậy không?

– Cái này là Trúc muốn.

– ……………….

Ngay lúc này thì bồi bàn bắt đầu dọn cơm lên nên chúng tôi bị cắt ngang.

– Thôi để hôm nào nói chuyện này sau đi, đừng suy nghĩ nhiều nhá thằng em, anh hiểu lòng chú mà.

– ………………..

Hôm nay cơm thật sự là không ngon. Đây có gọi là hội đồng gán ghép tập thể không?

Ăn cơm xong thì vẫn như mọi bữa, tôi về phòng và đánh một giấc để chiều tỉnh táo mà làm. Nhưng dậy rồi dòm cô gái đang ngồi nhìn vào cái máy tính đằng kia type lia lịa, em ấy không ngủ à? Hình như tôi chưa bao giờ thấy em ấy ngủ, công việc cứ không ngớt.

Thật ra tôi thừa biết em ấy đang giúp cho phòng của tên Khải một số giấy tờ vì cơ bản những công việc tôi giao cho em ấy chỉ cần bỏ ra nửa tiếng là xong hết. Đôi khi các bác học đại học, kiến thức phải tiếp thu rất nhiều, nếu bác nào mà nhớ được hết cái kho tàng đó tôi cũng bái làm thầy. Còn công việc trong công ty nó rất nhẹ, chỉ cần mài mò trong nửa năm đầu là có thể nắm toàn bộ mọi thứ dù là chi tiết nhất. 6 tháng còn dài đấy, tôi chỉ cần 3 tháng thôi, nên mới có thể ngồi trên cái chức này ổn định và không cần phải tuyển thêm phó phòng. Khi đã có nền tảng thì mình chỉ cần xây tiếp là được, đôi khi tạo chút phá cách hoặc khác người thôi.

Nên vụ làm việc độc lập của tôi nó như quen thuộc quá rồi, tôi thực tế không cần thư ký gì cả. Nếu có cuộc bình chọn Thư ký nhàn hạ nhất thì Trúc chắc chắn là quán quân. Đùa thôi, dù gì thì cái đầu thông minh và nhạy cảm của em ấy nên cống hiến cho công ty gì đó chứ không cần thiết suốt ngày ngồi ngóng việc từ tôi.

Ngồi thở dài tự dưng chán ngán mọi thứ trên đời thì tôi chợt nhớ ra một người…. con điên của cuộc đời tôi, where are you?

– Alo!

– Mấy tháng rồi ta chưa gặp nhau?

– Để Mai coi, ừm… 3 tháng!

– Giỏi, dạo này biết tính luôn ta.

– Im đi nghe chưa, biết Mai bận thế nào không hở? – Lại giọng miền trung cute lạc lối đó.

– Ờ, bận lắm, bận không có thời gian dành cho tui luôn.

– Xì xì, Hải cũng bận, có thấy gọi cho Mai đâu.

– Thôi thôi được rồi, chiều nay rảnh không? Đi cafe đi.

– Ừa, vậy 5h qua rước Mai nha.

– Ok baby.

Cuộc gọi đã kết thúc, màn hình điện thoại cũng đã tắt đui, tôi chợt mỉm cười và nhìn xuống dưới toà nhà, nơi xe cộ qua lại đang bon chen nhau giữa những con đường (đang đứng ở tầng thượng cũng là tầng 15 của toà nhà).

Hoá ra khi mệt mỏi, có rất nhiều nơi để tôi quay về. Cảm ơn cuộc đời vì điều đó.

______________

REVIEW 5 NĂM TRƯỚC

Thấy các bác cũng tò mò và yêu cầu tôi “lật lại quá khứ” thì tôi cũng ráng ngồi nhớ mà kể cho các bác nghe. Lúc đầu sợ các bác sẽ loạn con cào cào nhưng nghĩ lại chắc ko sao đâu nhỉ

5 NĂM TRƯỚC – CHAP 1

Tôi và em quen biết nhau trong một ngày hè oi bức qua Khương, người bạn thân của tôi. Bản thân tôi lúc đó vẫn hãy còn bận tâm về chuyện của Thuý, mới đó thôi, đúng 23 ngày trước em ấy lên xe hoa về nhà chồng, còn tôi thì bỏ học ra quán cafe mà ngồi tự kỉ. Tôi biết đó là hành động ngốc nghếch, nhưng làm sao lòng tôi bình yên được khi nghĩ đến điều đó chứ?!

Lúc đầu tôi không bao giờ để tâm đến em đâu, mặc dù nhận xét đầu tiên mà tôi dành cho em là xinh đấy. Tuy nhiên tôi vẫn chẳng thể nào có ý gì khác cả, nói đúng hơn là tôi cho em vào dĩ vãng chưa tới 24 tiếng kể từ lần đầu tiên gặp nhau.

Đến lần thứ 2 gặp lại là lúc thằng Khương dắt em lên giảng đường trường tôi học. Khoảng thời gian đó tôi với nó có thể gọi là chí thân nên cứ hễ thằng đi trước giành chỗ, thằng đi sau thì đứng mé cửa lớp lom lom nhìn vào, có gì lấy con điện thoại cùi bắp ra mà dò tìm vị trí của bạn mình. Đúng hôm đó tôi đi trễ hơn nên ngồi vào bàn theo thứ tự: Nó, em và tôi.

Gặp nhau lần đầu tại trà sữa (xưa sinh viên bọn tôi khoái trà sữa lắm), thứ 2 tại lớp học như tôi vừa kể, lần 3 là chở em ra bến xe về quê Phan Thiết vì thằng Khương có buổi kiểm tra đột xuất (môn đó bọn tôi không học chung) nên nhờ tôi. Ừ thì chở, với tôi lúc đó em như là một người em gái, cũng quý em vì em nói chuyện rất dễ thương và thông minh.

– Rồi em đã nộp hồ sơ vô những trường gì?

– Khối A thì em nộp vô trường anh, khối D thì em nộp Sư phạm Anh, còn Cao đẳng thì là Tài chính hải quan.

– Ừm, cũng được. Khối chính của em?

– Em thích môn Anh nên em thi khối D là khối chính.

– Ừm, mà lỡ như em vô trường anh học ấy, anh bảo kê cho.

– Năm sau anh học năm 3 hả?

– Ừ, cũng là đại ca rồi.

– Hì, vậy được, lúc đó làm đại ca em nha.

– Ừ, tất nhiên rồi.

Đó là những lời nói cuối cùng trước khi em lên xe về Phan Thiết, xe đò vừa nổ máy là tôi cũng vọt thẳng với con Sirius luôn. Buổi chiều Sài Gòn trong ngày hè nóng đến khó chịu.

Bẳng đi 1 tháng sau cũng tức là ngày em thi xong đại học thì bọn tôi bắt đầu lục đục đi học hè ở trường, vào lớp thì thằng Khương khoe ngay.

– Bé Trúc nó đậu đại học sư phạm rồi đó, em tao là số 1, he he.

– Sư phạm Anh gì đó à?

– Ừ, nó giỏi Anh từ nhỏ rồi, sư phụ của tao luôn.

– Ừ, ủa mà mới thi mà, sao biết đậu hay rớt?

– Nó chắc chắn đậu. Nó nói chuyện gì là có chuyện đó à.

– Ừ, nếu đậu gửi lời chúc mừng của tao tới nó.

– Ừ, hê, em gái tao giỏi thiệt.

Và tôi lại lần nữa lãng quên em.

Tới khi gần thi cuối học kỳ 1 năm 3 thì không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi lại đập vai thằng Khương.

– Ủa mà con em mày sao rồi?

– Sao là sao?

– Thì sao không thấy mày hó hé gì về nó vậy, bình thường khen dữ lắm mà? Nó bận học dữ lắm hả?

– Không, thi đậu nhưng không học.

– Là sao?

– Chị nó không cho học, bắt ở nhà bán shop với chị nó.

– Gì ngộ vậy?

– Ừ, gia đình đó phức tạp lắm. Nhiều lúc tao thấy mắc cười mà chuyện nhà người ta không xen vô được. Tội nghiệp con bé.

– Ừm.

Rồi khoảng 1 tuần sau vào một đêm mưa gió, tôi đang nằm phè ra tận hưởng cái không khí mát mẻ thì có tiếng đập cửa. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US – truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Mà cái khu trọ của tôi mỗi lần đập cửa không chỉ người trong phòng mà ngay cả mấy phòng kế bên cũng ảnh hưởng lắm.

– Ai vậy? – Tôi bay lại mở cửa ra liền.

Đứng trước mặt tôi là thằng Khương đang mặc áo mưa nhưng trên mặt thì ướt mẹp hết cả, người kế bên còn thảm hơn nó, hình như ướt hết toàn thân. Ủa mà..

– Em hả Trúc?!

– Vô vô, lẹ, nhà mày có cái khăn nào mới không, nãy tao vội quá.

– Ừ, vô đi, để tao lấy.

Trong phòng tôi lúc đó còn mỗi mình tôi, thằng Hoà sống chung thì nó đi về quê thực tập gì rồi. Lấy khăn ra đưa cho Trúc thì thấy em e dè lắm.

– Chuyện gì, nói tao nghe.

– Giờ mày cho Trúc ở phòng mày đêm nay được không? Kí túc xá của con Hạnh (bồ thằng này) đóng cửa sớm mà không xin vào được.

– Ừ, mà sự tình sao? Lau đi em, đừng có ngại – Tôi nhìn qua Trúc, thấy lòng tự dưng nhói lên một nhịp.

– Anh nói luôn nha – Thằng Khương nhìn qua em rồi ngồi kể – Em tao không học đại học chắc mày biết rồi, nhưng mấy tháng nay ông cậu tao đánh nó dữ quá, thêm con chị, mẹ, thứ gì đâu, tao nói tao mà gặp con đó là tao táng không có nể. Nó ăn hiếp bắt em tao nghỉ học đã dành, giờ còn đổ dầu vô lửa kêu ông cậu đánh em tao. Chịu không nổi nên nó bắt xe người quen lên đây.

Nói đến đó thì thằng Khương khịt mũi để che đi cảm xúc, còn bé Trúc thì thút thít rồi.

– Ừ, vậy giờ sao? Tao qua phòng mày ngủ à?

– Ừ, nãy tao tính cho em tao ngủ trên gác phòng tao, rồi tao với 2 thằng kia ngủ dưới mà tao không yên tâm.

– Ừm, thôi được rồi em cứ ở đây đi. Tối khoá cửa cho cẩn thận nha.

Nói là làm liền, tôi trải nệm ra để gối mền sẵn hết (cũng may là tuần rồi về mới giặt) xong cùng thằng Khương chạy về nhà trọ của nó. Nói về lí do sao tôi dễ dàng “hiến” cái phòng tôi cho Trúc thì tất nhiên tôi có một sự tin tưởng rất lớn vào thằng Khương, Trúc là em họ nó, tôi đã tiếp xúc qua thì chắc chắn em ấy cũng là người đàng hoàng. Có điều sau này biết chuyện thì bị nhỏ bạn thân chửi cho bờm đầu vì tội dại gái.

5 NĂM TRƯỚC – CHAP 2

Trải qua một đêm lạnh thấy… mama trong phòng thằng Khương thì tôi bắt xe bus về phòng vì thằng Khương nó đi học rồi, tụi trong phòng nó éo học cùng khoa mà cũng chả thân thiết gì nên cứ tự thân vận động cho lành. Về đến phòng thì cái cửa phòng vẫn đóng cửa im thin thít, cửa sổ đóng luôn, tôi bèn gõ nhẹ vào cửa.

– Trúc ơi, anh nè em.

– Dạ, anh chờ em tí.

Đứng khoảng 5p thì em ấy mới ra mở cửa, giờ nhìn kỹ thì thấy mắt em sưng húp lên trông tội lắm.

– Em.. Em dọn hết á? – Tôi tròn mắt nhìn cái “ổ” của tôi và thằng Hoà được dọn lại gọn gàng, vô cùng ngăn nắp, đúng là có bàn tay con gái vào mà.

– Em dọn sơ sơ thôi.

Vãi cả mới dọn sơ sơ, lúc đó tôi cực ngại luôn, cho em ở trong cái phòng như tổ quạ là cũng hơi kì rồi, giờ em còn dọn giùm nữa. Cũng may là 2 thằng tôi không hút thuốc đó, chứ mà hút thì em có mà thao thức cả đêm (chắc đây là lí do thằng Khương chở em nó qua đây).

– Ừm, thôi em đừng có làm chi cho mệt.

– Hì, có gì đâu anh. Anh giúp đỡ em nhiều quá.

– À, mà em ăn gì chưa?

– Dạ.. chưa.

– Ừ, anh cũng chưa ăn. Anh em mình ra mấy quán ngoài đường ăn gì đi.

– Dạ.

Líu ríu đi theo tôi, phải nói 2 đứa bước ra từ phòng trọ của tôi là ai cũng nhìn rồi, mấy đứa sinh viên như tôi thì tôi mặc kệ, chứ mấy ông bà đi làm cứ nhếch cái mắt lên mà đánh giá này nọ tôi ghét kinh khủng. Mong sao cho Trúc không để tâm quá tới chuyện đó.

– Em ăn đi, sao còn nguyên vậy?

– Em… không ăn được hành.

– Ừ, vậy để anh – Tôi lấy cái muỗng sạch vớt hết mớ hành trong tô của em qua tô tôi – Rồi ăn đi.

– Dạ.

Nhìn con bé cúi đầu xuống ăn như mèo tự nhiên tôi xót vô cùng. Giờ không biết giúp gì được cho em không, hoàn cảnh éo le quá. Trở về nhà thì thế nào cũng bị đánh cho xem, còn ở trên này thì làm sao cái bọn sinh viên như thằng Khương hay con Hạnh có thể lo cho em cơ chứ. Tôi thì giúp được nhiêu hay nhiêu thôi, cũng lo là em sẽ ngại lắm.

Ăn xong thì 2 đứa về phòng. Thằng Khương gọi điện về bảo chở em qua bên ktx cho con Hạnh lo đi. Tôi tính kêu em nó ở đây nhưng nghĩ lại thấy Hạnh có vẻ thân với em hơn tôi, với cùng là con gái với nhau cho em dễ trút nỗi lòng hơn nên lấy xe chở qua luôn.

Phải nói là khi về lại phòng, vừa dẫn xe vào xong ngồi xuống tôi đã nghe mùi gì là lạ, mà cũng hơi quen. Đi qua đi lại ngửi ngửi rồi nhìn xuống, tôi liền cầm cái chăn mình lên. Vãi chưởng, ra là mùi con gái của Trúc. Ngay khi nhận ra tôi liền nuốt nước bọt rồi thả cả chăn xuống nhưng lại nhìn nó chăm chăm. Cảm giác này rất lạ, không thể cắt nghĩa được. Khi xưa quen với mấy gái kia cũng ôm ấp đủ kiểu nhưng tôi chưa hề có cảm giác lạ như thế này.

Tối đó tôi mất ngủ vì cái mùi hương lạ lẫm này.

Khoảng 3 ngày sau thì tôi gặp Trúc trên lớp, cũng chào hỏi nhau vui vẻ rồi khi tan học thì hội nghị bàn tròn gồm thằng Khương, con Hạnh, em và tôi tụ lại tìm cách giúp em.

– Giờ cứ tạm thời để Trúc ở bên em đi, mấy bà cô trong ktx ít khi đi kiểm tra lắm.

– Tiện không?

– Tiện, không có gì mà không tiện hết.

– Vậy cũng được. Em ở một thời gian đi Trúc, từ từ anh tính – Thằng Khương nói mà tôi thấy mắc cười, hiếm khi nó tỏ vẻ nghiêm túc như thế.

– Em ở mấy ngày thôi chị Hạnh, rồi em sẽ tìm việc làm.

– Tìm việc làm?

– Em có thể dạy học mà – Trúc cười.

– Dạy học cũng cần chỗ ở chứ?

– Thì em….

– Mấy bữa nay tao có nghe nói bà chị kế bên phòng tao tính chuyển đi – Lúc đó tôi mới mở miệng. – Có gì anh sẽ thuê cho em.

– Tiền phòng nhiêu mậy? – Thằng Khương hớn hở liền.

– 600k 1 tháng bao điện nước.

– Mắc, bên tao có 400k.

– Nhưng chưa bao điện nước, rồi mày coi cái an ninh với chất lượng phòng bên mày đi. Với lại bên mày toàn đực không, ăn ở sao mà chẳng được.

– Ừ ha, vậy Trúc chuyển qua đó đi em, tiền thì để anh hai lo.

– 600k thì sao anh lo được chứ?

– Thì có chị nữa mà.

– Dạ thôi chị, em…..

– Thôi giờ 3 đứa được thì bỏ ra mỗi người 400k đi, bao Trúc tháng đầu tiên đã rồi tính. Chứ ở bên con Hạnh nhiều tao thấy cũng kì, ông bảo vệ ktx ổng tinh lắm không đùa được đâu.

– Thôi thôi, em không dám….

– Không có nhưng nhị gì hết, 2 bây thấy được không?

– Ừ, cứ vậy đi.

– Ừ, vậy để tao về nói chuyện với bà chị đó, có gì tao báo lại sau.

– Về đi, nói cho ngọt nha ba – Con Hạnh troll tôi, con này nó khoái nhất trò này.

– Vô tư. Anh mà ra tay thì ok hết.

Vậy là mỗi người một đường, tôi với thằng Khương ai về phòng nấy, con Hạnh thì chở Trúc đi mua vài bộ quần áo. Nói về độ tốt thì con Hạnh tuy không xinh đẹp gì nhưng phóng khoáng cực kì, thêm cái nó cũng thương thằng Khương lắm nên nó mà nhúng tay vô là gì cũng trót lọt.

Về nhà thì tới tầm 5h chiều chị Dương mới đi làm về, tôi tót ngay sang hỏi thăm các kiểu mới biết là chị về quê luôn, không làm trên Sài Gòn này nữa. Thế là giở 80 chước ăn nói năn nỉ lạy lục ra thì chị ấy cũng chịu để lại toàn bộ nồi niêu chén bát. Mà nói đúng hơn chị ấy tính phân phát cho mấy đứa sinh viên như bọn tôi, ai cần gì lấy đó. Giờ nếu có em Trúc vô thì để lại hết cũng được. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ.

Và việc tiếp theo của tôi là…

– Dạ, có cô Nhung ở nhà không bác.

– Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, người ta kêu cô chú chớ có kêu cô bác khi nào đâu hả – Bác Sáu vừa nói vừa giả bộ là nghiêm mặt lại.

– Dạ dạ, chú gọi cô dùm con. – Tôi cũng cười khì theo.

– Chờ chú.

Cô Nhung với bác.. à, với chú Sáu là chủ trọ của bọn tôi

Cô Nhung ra thì tôi thưa chuyện rồi kể sơ sơ cho cô chú nghe về hoàn cảnh của Trúc. Vì trước giờ tôi thuộc dạng rất được lòng người lớn (không điêu) nên cô tin tôi lắm. Nghe chuyện của Trúc cô cũng vui vẻ mà chấp thuận rồi còn nói sẽ giảm cho em tiền nhà còn 500k. Tuyệt vời ông mặt trời.

5 NĂM TRƯỚC – CHAP 3

Xong xuôi mọi chuyện, tôi báo cho thằng Khương biết để nó mừng, lúc đó cảm thấy mình thật có ích chứ không còn là thằng con vô dụng trong mắt ba mẹ nữa.

Ngày Trúc dọn vô phòng chị Dương cũng là ngày tôi thấy tâm trạng mình tốt nhất kể từ khi chia tay em Thuý. Cứ như từ nay cuộc đời tôi sẽ sang trang mới, còn cùng với ai bước tiếp hay không thì không nghĩ tới. Thật, lúc đó tôi còn dặn Trúc nếu có ai hỏi cứ nói em họ tôi vì dù không có máu mặt nhưng nếu mọi người biết là em gái tôi chắc cũng sẽ nể vài phần và có tí quan tâm em hơn.

– Em có cần gì không Trúc?

– Dạ vầy là được lắm rồi anh – Em nó ngắm nhìn xung quanh căn phòng. Vì tôi nói phòng chị Dương cũng hệt như phòng tôi nên hôm ấy Trúc mới dọn qua luôn.

– Vậy tí anh chở em đi mua một số thứ nhá.

– Anh không đi học hả? Thôi để từ từ em mua cũng được.

– Không, chiều nay anh nghỉ. Em nghỉ tí đi, chiều anh qua. À mà.. chết rồi, chưa mua chiếu.

Tôi với Trúc cùng nhìn nhau, chắc em ấy cũng mới nhận ra chuyện đó. Vậy là khỏi đợi tới chiều, 2 đứa tôi đang nắng 12h trưa lượn lờ khắp chợ mua những vật dụng cần thiết nhất. Tôi thì bảo cần gì cứ mua hết đi, em thì nói từ từ mua. Thôi sao cũng được.

Mấy ngày sau thằng Khương qua bảo Trúc đi làm thêm, nó kiếm được một quán ăn đang cần tuyển nhân viên nữ, chỉ là ban ngày và phân theo ca. Tôi nhớ không nhầm thì em chọn ca 2,4,6 làm từ sáng 9h tới chiều 3h. Cũng tốt, một tháng 350k bao luôn ăn trưa.

Ngay hôm sau đó tôi lên trang diễn đàn của trường thì gặp bài đăng tuyển gia sư tại nhà lương tháng 400k dạy 5 tối từ thứ 2 tới thứ 6 cho một thằng bé lớp 6. Hào hứng ôm laptop qua cho em xem. Em vui lắm, ánh mắt hạnh phúc mỉm cười nhìn tôi rồi chúng tôi chợt im, mỗi người quay qua một hướng.

Ngay tuần sau em bắt đầu đi làm ở chỗ gần trường tôi, vì chỗ phòng trọ của tôi đi ra đường khá xa nên tôi hay chở em đi làm, hôm nào tôi có tiết thì chở em tới chỗ làm luôn, còn không thì chở em ra trạm xe bus rồi cùng đợi xe bus với em. Lúc nào em cũng kêu tôi cứ về đi, tôi thì ngồi lì trên yên xe chờ xe bus bất chấp lời em. Còn lúc về thì tất nhiên tôi cũng làm xe ôm luôn, nhưng có hôm học hay ngủ quên thì đành để em thả bộ về vậy.

Lúc đó trong tôi cảm giác thật rất không rõ ràng, một mặt tôi chỉ muốn xem em là em, coi em như người trong nhà, giúp hết khả năng. Nhưng trong lòng tim lại đập rộn ràng khi bên em. Tất nhiên chẳng muốn em hiểu nhầm tôi tốt với em là do có tình cảm nên tôi đành im lặng, im lặng cho tới khi tôi còn chịu được.

Dĩ nhiên có rất nhiều thằng có tình cảm với em và không lâm vào tình cảnh của tôi.

Hôm đó tôi đi học về là gần 12h thấy thằng Trí đứng xớ rớ trước cửa nhà em.

– Gì vậy? Em tao đi làm rồi.

– Ủa sao không đi học vậy anh? – Nó bay qua “chụp” tôi liền.

– Mày không cần quan tâm.

– Mà anh, Trúc nhỏ hơn anh 3 tuổi hả?

– Ờ, có gì không? – Tôi quay vào tra chìa khoá vào ổ.

– Anh làm mai cho em đi, em cảm tạ anh suốt đời.

– Thôi, chuyện tình cảm tao không rớ vô. Mày tự xử đi.

– Vậy anh cho em số điện thoại Trúc đi.

– Chi, tự mà xin. À… nghe đâu nó có bồ rồi – Tôi phán như thần với cái mặt tỉnh chưa từng thấy. Mặc dù câu hỏi Trúc đã có bồ chưa tôi cũng chưa có đáp án luôn.

– Đi mà anh, tụi mấy đứa trong này cũng lăm le lắm. Em làm không lại tụi nó đâu.

– Kệ cha mày chứ.

Tôi quăng vào mặt nó 4 từ xong đóng cửa cái rầm. Đậu xanh, cua con người ta mà nghĩ tới việc nhờ vả người khác là sao? Tự dưng làm tôi nhớ lại chuyện của Thuý, bà nó. Tức điên.
Đọc thêm: truyện voz hay

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.