“Cà Mau?”
“Phải! Mục đích chính ta tới đây là gặp thằng nhóc kia nhờ nó đi điều tra hộ, nhưng giờ nó tạm thời không có ở đây thì đành nhờ con bé Diệp Thanh vậy.” Hồng Mông vuốt vuốt trùm râu, nói.
Bảo Thần đảo mắt một lúc, nếu để Diệp Thanh đi một mình thì khá nguy hiểm, mà làm phật ý tên này có khi đánh nhau to. Đành nói : ” Vậy cũng được! Nhưng tránh để khi thằng nhóc quay về thấy vợ nó bị xước da thì cho thêm một người nữa đi cùng.”
“Hừm! Ngươi chu toàn vậy là được. Thế thì ta mạn phép nán lại đây ít ngày chờ con bé hoàn thành nhiệm vụ.”
“Được! Nếu ngươi biết chơi cờ?”
“Cờ sao? Cả vịnh bắc bộ chưa có đối thủ!”
“Ghê vồn!”
Một lát sau, Diệp Thanh được gọi tới giao phó việc điều tra nơi nghi là xảy ra giao động không gian. Bảo Minh được cử đi cùng và tên này cũng rảnh nên nhận lời, thế là hai người lên đường còn hai lão già kia đem cờ tướng ra phân thắng bại.
“Ê em dâu! Nhà em còn đứa em hay chị gái nào không?” Bảo Minh ngồi trên xe bắt chuyện với Diệp Thanh để xua tan không khí tẻ nhạt.
“Không! Em là con một, anh hỏi chi vậy?”
“À…không! Hỏi chơi thôi.” Bảo Minh gãi đầu nói, hắn đâu thể nói toẹt ra là nếu có em gái hay chị gái thì giới thiệu cho hắn được, như thế thật là mất hình tượng soái ca phong trần của hắn tự nhận mất rồi.
“Tới nơi rồi! Anh lớn lên từ bé ở Sài Gòn mà cũng chưa tới Cà Mau lần nào, em ở tít Hà Nội chắc cũng chưa đúng không?” Bảo Minh vừa xuống xe vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh hỏi.
“Em chưa!”
“Ờ thế thì phải theo sát anh vào!” Bảo Minh vỗ ngực tự tin nói, sau đó cầm thiết bị đo sóng giao động âm thanh do chính phủ chế tạo được lão Hồng Mông đưa cho lên xem. Dựa vào những hiển thị trên thì nơi xảy ra giao động không quá xa nơi này.
Chợt Diệp Thanh cả người nóng bừng lên, nàng biết điều gì sắp xảy ra với mình thì liền nói với Bảo Minh rằng không khỏe và cần tìm một nhà nghỉ.
Thuê hai phòng riêng xong, Diệp Thanh vào nhà tắm cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm để hạ bớt thân nhiệt xuống. Hai bầu ngực nặng trĩu vì sữa không có ai mút bởi Long không ở đây, nàng đành phải tự xử và than thở : ” Long ơi! Mau về đi anh.”
Linh Giới….
Long âm thầm bám theo cô bé kia tới tít sâu trong rừng rậm, tại đây có một thác nước thấp cùng một con suối lớn. Cô bé kia nhìn tới nhìn lui không thấy ai thì nhẹ nhàng cởi chiếc váy đang mặc trên người xuống để lộ cơ thể non nớt với đầy vết bầm tím cũ cũng có mà mới cũng có.
Có đuôi rắn thay cho đôi chân nên Long có căng mắt ra cũng không thấy cái chỗ giữa hai chân nàng, ngay cả mông cũng không thấy mà từ eo đổ xuống là một cái đuôi rắn màu tính có chiều dài chỉ hơn một mét. Đem thân thể ngâm xuống làn nước lạnh buốt mà tắm rửa lau đi những vết bẩn cùng những vết máu đọng lại từ những vết thương.
Long nghĩ có thể nàng bị nhóm học viên cấp 2 của học viện tưởng nhầm là linh thú nên đuổi bắt, kết quả nàng bị thương rồi trốn được mệt quá ngủ thiếp đi cho đến lúc gặp Long.
Nhìn gái tắm nghe thì có vẻ phê nhưng gái mới 4 tuổi thì có cái gì mà ngắm, Long ngồi trên cành cây mà thở dài ra một hơi. Hắn đợi đến khi cô bé tắm xong lên bờ mặc lại chiếc váy rồi lết đi thì lại lần theo, dáng đi của nàng cũng rất lạ, đong đưa cái hông theo nhịp di chuyển qua lại của chiếc đuôi nhìn khá là lạ và đẹp.
Tới một thân cây cổ thụ chết khô, thân cây có một phần bị khoét sâu vào trong. Đây chính là nơi ở của cô bé rắn này, Long cảm thấy có chút đau lòng cho một cô bé đáng yêu xinh xắn như vậy sao lại ở trong rừng một mình? Tộc loài của cô bé đâu?
Khi cô bé chui vào trong gốc cây thì Long mới tiến lại gần hơn, hắn nhìn vào bên trong khá rộng đủ chỗ cho vài người trưởng thành. Cô bé nằm co ro một góc vì cơn lạnh ngấm vào người sau khi tắm, nếu không tắm thì những vết thương sẽ nhiễm trùng. Thời tiết thì chuyển sang mùa đông rồi và chỉ vài tuần nữa sẽ có tuyết rơi, Long muốn giúp cô bé nhưng bằng cách nào đây?
“Hay là bảo Tiểu Diễm tới để sưởi ấm cho cô bé nhỉ? Mà không được, bà chằng đó sẽ nhất định không giúp….giờ phải làm sao?” Long chống tay vào cằm tự hỏi.
Vậy là buổi ngày hôm nay hắn giành cho cô bé này, khi cô bé tỉnh dậy trong gốc cây thì cái mũi bé nhỏ đánh hơi được mùi thức ăn rất thơm. Thò đầu ra ngoài thì thấy một con gà quay nóng hổi đang đặt trước mặt, không suy nghĩ nhiều cô bé liền chụp lấy đem vào ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày.
Ngày qua ngày, Long vẫn hay tới khu vực này để lén đem thức ăn cho cô bé đến nay đã hơn một tuần. Cô bé ăn ngon quá thì thành quen, biết có người âm thầm giúp đỡ mình nhưng không được gặp bởi Long luôn trốn rất kĩ, đợi nàng ngủ mới đem gà quay tới. Hôm nay cô bé quyết định trả vờ ngủ để xem ai là người mang gà quay đến cho mình. Mi mắt khép hờ hờ, khi có tiếng động nhẹ bên ngoài thì nàng vội bật dậy thò đầu ra đưa đôi mắt to tròn chớp chớp, trước mặt cô bé là một con gấu đen bự chà bá đang thăm dò gốc cây, thấy có cô bé nhỏ nhắn thì con gấu nhe nanh định cắn một phát thì nào ngờ có một tia chớp lướt qua đâm xuyên qua não khiến nó gục xuống và tắt thở.
Cô bé sợ hãi quá, tuy vậy vẫn kịp nhìn thấy người cứu mình. Chính là Long với con gà quay thơm ngon trên tay định tới đưa cho nàng ăn. Bị bắt gặp, Long có chút xấu hổ còn cô bé lại nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành cảm ơn.
“Có ngon không?” Long ngồi cạnh cô bé hỏi.
Cô bé lúc này đang ăn ngấu nghiến con gà quay, gật đầu xác nhận là có. Không biết là cô bé kiệm lời hay tự kỉ mà không hề nói gì chỉ có lắc và gật. Ngay cả việc tại sao lại ở đây một mình cũng chỉ là lắc, có lẽ cô bé bị câm không nói được.
Hoàn cảnh cô bé như vậy, Long thực sự muốn đem về nuôi nhưng khổ nỗi với cái đuôi rắn kia thì nàng sẽ bị bắt vì kì lạ và sẽ khó sống. Nhưng để cô bé lại thì quả là không nỡ, khi nãy mà không có hắn xuất hiện kịp thời thì con gấu kia đã xơi tái cô bé rồi.
Liều một phen, Long nói : ” Muốn ngày nào cũng được ăn gà quay thì theo ta!”
Nghe Long nói vậy, cô bé vừa ăn xong con gà ngẩng gương mặt lem luốc lên chớp chớp đôi mắt đẹp, con ngươi đôi mắt có phản ánh một vầng hào quang màu tím nhìn rất yêu mị, cái đầu nhỏ khẽ gật một cái.
“Dễ dụ vậy sao?” Long thầm tự hỏi, sau đó đưa tay lau những vết lấm lem mà thức ăn để lại trên má cô bé. Hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường này lại khiến cô bé giật mình một cái, ánh mắt long lanh chất chứa nhiều cảm xúc.
Vậy là Long dắt cô bé về học viện, đương nhiên phải chờ đến khi trời tối. Khi mà gần tới giờ ngủ thì tất cả học viên phải về phòng không còn được la cà ở hành lang. Chỉ còn vài phút nữa trước khi cô quản sinh đi kiểm tra, Long bế cô bé rắn trên tay mà lao vun vút lên cầu thang. Sắp tới phòng hắn thì đột nhiên có người từ hướng khác xuất hiện va vào nhau rồi cùng ngã xõng xoài.
“Ui da! Ai đi đứng kiểu gì kì vậy?” Một giọng nói đầy mị lực kèm theo chút tức giận cất lên, người Long tông phải chính là cô giáo quản sinh mà hắn tia mấy lần trước.
“Ặc! Cô Thùy Dung…cô không sao chứ?” Long nhận ra cô giáo quản sinh liền lấy thân mình che đi cái đuôi rắn của cô bé kia rồi gãi đầu hỏi.
“Trò Bảo Long? Em còn làm gì ở đây mà chưa về phòng ngủ, cô bé kia là ai mà mặc đồ như vậy?” Thùy Dung xinh đẹp nhíu cặp chân mày lá liễu nghi ngờ hỏi. Sau đó đứng dậy rồi đưa tay định đỡ Long nhưng hắn từ chối, biết thằng này hay trốn ra ngoài nên nàng liền lôi hắn sang một bên và nhìn thấy chiếc đuôi rắn của cô bé kia.
“Thôi bỏ mẹ rồi!” Long sợ xanh mặt, định bế cô bé lên mà bỏ chạy thì bị Thùy Dung lôi cổ hắn lại. Tưởng rằng cô giáo xinh đẹp này sẽ nổi cơn thèm cháo rắn mà bắt đi cô bé nhưng không, nàng khẽ nói như là không muốn ai biết chuyện này : ” Bình tĩnh! Đưa cô bé tới phòng cô trước khi có ai đó nhìn thấy nào!”
Thở phào nhẹ nhõm! Long bế theo cô bé vẫn còn nét mặt hoảng sợ mà ôm chặt cổ Long không dám mở mắt ra nhìn tới phòng của Thùy Dung theo sự dẫn đường của nàng. Sau khi vào phòng, Thùy Dung đóng cửa lại rồi khóa trái làm Long hơi lo lắng.
Tiến tới gần cô bé, Thùy Dung cúi xuống để nhìn cho kĩ chiếc đuôi rắn màu tính rồi nói : ” Xà Nhân! Không ngờ vẫn còn một cá thể ở vùng này, trò tìm thấy cô bé ở đâu vậy?”
“Ở trong rừng ạ! Cô sẽ không làm hại cô bé chứ?” Long vẫn rất đề cao cảnh giác với cô quản sinh xinh đẹp này bởi nét thần bí của nàng.
” Tất nhiên rồi! Để cô bé lại đây ta chăm sóc cho, sáng mai trò có thể tới thăm cô bé.” Thùy Dung liếm mép, ánh mắt đầy bí ẩn nói.
Nghe vậy, cô bé Xà Nhân kia co rúm lại rồi ôm khư khư lấy cổ Long mà sợ hãi nhắm tịt mắt. Long cũng hiểu rằng cô bé rất nhút nhát, khó khăn lắm mới tạo được ấn tượng tốt để cô bé dựa dẫm như vậy nên Long không đồng ý với Thùy Dung.
Thùy Dung mỉm một nụ cười : ” Xem nét biểu cảm cùng hành động của trò kìa! Một đứa trẻ 4 tuổi làm được như thế sao? Nếu đã như vậy thì trò đem cô bé về phòng đi.”
“Cảm ơn cô! Xin cô giữ bí mật.” Long cúi đầu chào rồi rời đi.
Thùy Dung nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu bé mà thầm cười trong lòng, nàng sẽ không nói việc này cho ai biết nhưng mà phải xem xem Long có giữ được bí mật này không!
Long về phòng, hắn đặt cô bé xuống đất thì đèn phòng bật sáng cùng với Diễm đứng ngay trước mặt nắm đầu hắn mắng :
” Đi đâu giờ này mới về….ủa ủa!”
Diễm tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy một cô bé xinh xắn với cái đuôi rắn bên cạnh Long đang sợ hãi núp đi, Xuân Kiên và Xuân Mai cũng ngạc nhiên khi thấy điều đó.
Long phải mở cuộc họp để thống nhất việc giữ bí mật về việc này, Diễm thì bĩu môi gật đầu còn Xuân Kiên và Xuân Mai không thấy nói gì. Long định đè đầu hai đứa nó ra mà đe dọa nhưng nghĩ lại chúng đều là con nít nên dùng cách mềm mỏng thuyết phục.
Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, Long định đưa cô bé đi tắm rửa thay đồ thì bị Diễm đá đít nói : ” Đàn ông con trai! Biết gì mà lanh chanh.”
Thế là Diễm là người tắm rửa cho cô bé, còn cho cô bé mặc một bộ váy màu hồng nhưng cô bé lắc đầu không thích mà muốn để trần.
Long lúc này đã nằm trên giường chờ giấc ngủ tới thì đột nhiên cô bé Xà Nhân chui vào chăn của hắn rồi rúc rúc cà cà thân thể vào hắn khiến hắn giật bắn mình còn Diễm chỉ biết lắc đầu thở dài : ” Thằng nhóc này! Ngươi có biết rằng ngươi có ma lực đặc biệt khiến nữ nhân đều muốn gần gũi với ngươi không?”
“Nè! Hơi gần quá rồi đấy!” Long đẩy cô bé ra khi phát hiện nàng đang khỏa thân trong chăn nhưng cô bé cứ dính vào hắn khiến Long một phen khốn đốn.
Diễm bèn lên tiếng : ” Rắn là loài máu lạnh! Cần sưởi ấm cơ thể đặc biệt là trong thời tiết thế này, đệ đệ đã đem cô bé về thì chịu khó chút đi.”
“Ặc! Biết thế này đã không đem về để mang nợ rồi!” Long cười khổ một tiếng, rồi đành phải để cô bé ôm khư khư khi ngủ. Cái đuôi màu tím vậy mà lại đáng yêu vô cùng, nó cứ ngọ ngậy trong trăn rồi cuốn lấy chân Long như biểu cảm của sự thích thú.
Sáng hôm sau, Long lấy cớ bệnh để ở lại phòng chăm sóc cho cô bé.
“Từ giờ! Ta sẽ là đại ca của ngươi ngươi là tiểu muội của ta, nhưng ta cần đặt cho ngươi một cái tên.” Long đắn đo suy nghĩ một hồi trong khi đang xoa xoa cái lưng cho cô bé.
“Đi lạc…cái đuôi màu tím?….có rồi đây gọi là Tử Vân nhé!”
“Tử Vân!”
Long giật mình khi cô bé bấy lâu nay cạy miệng không nói nửa chữ này giờ lại thốt ra hai cái tên mà hắn vừa đặt cho nàng, hắn vội vã nói : ” Gì? Ngươi vừa nói đấy à? Nói lại nghe xem.”
“T..Tử Vân!” cô bé nói đúng hai từ này rồi lại im lặng, khiến Long rất khó hiểu. Nhưng cũng đành thôi vì dù sao cũng phải từ từ để cô bé hòa nhập với cuộc sống bình thường.