Hạnh nhìn Vy run như cầy sấy thì vui lắm, cô nhếch mép, cầm tay Giao kéo vào trong nhà. Khi đi ngang qua Vy, Giao còn không quên huých vai ả một phát rồi mới bình thản đi vào nhà cùng Hạnh. Phía sau Dũng và Chiến vẫn an nhiên, điềm tĩnh bước vào trong nhà như thường.
Tuy nhiên, khi đi được vài bước, Dũng chợt quay lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Vy. Ả không đáp chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết. Dũng thấy không hỏi được gì cũng đành quay người theo Hạnh vào trong.
Chị dâu yêu dấu, chị lại định giở trò gì đây?
Vy bần thần đứng nhìn bốn người bước vào. Tên khốn đó, không phải cô đã cho hắn tiền vào Nam rồi sao, sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây.
Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, tuy nhiên trong lòng ả không khỏi lo lắng, không biết tên khốn kia liệu có đột nhiên trở mặt không. Lòng ả rối như tơ vò, cô ta cứ đứng đó lững lự không biết có nên vào không.
Tiếng nội từ trong nhà vọng ra, kéo cô ta thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Vy giật mình, cố trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu.
Nước đến đâu ta nhảy đến đấy, giặc đến đâu ta chặn đến đó. Tùy cơ ứng biến vậy.
Không sao, chắc hắn không dám nói đâu. Hắn đã nhận tiền của mình rồi cơ mà. Huống chi bằng chứng hắn phạm tội còn ở trong tay mình. Hắn không dám liều vậy đâu.?
Vy tự nhủ, trấn an bản thân.
Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến, VY mở ra xem, tin nhắn vỏn vẹn ba chữ” Đã giải quyết”, cô ta mỉm cười. Đi thôi, vào xem kịch hay thôi nào. Hạnh à, cô còn non và xanh lắm, cô tưởng bắt được người là cô sẽ thắng tôi sao, cô tưởng có thể dễ dàng đuổi tôi ra khỏi cái nhà này sao.
No No.
Con sư tử một khi đã xác định rõ con mồi thì làm gì có chuyện dễ dàng buông tha. Nó nhất định sẽ ngoặm thật chặt cho đến khi con mồi chết mới thôi. Khó khắn lắm tôi mới đưa được chồng cô vào tròng cô nghĩ tôi ngu lắm sao. Để xem, sau hôm nay ai đi, ai ở. Vy cười, một nụ cười ngạo nghễ.
Trong phòng khách, Hạnh, Chiến, Giao đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nội và bố mẹ, thấy Vy bước vào Hạnh vẫn niềm nở chào hỏi.
_ Chị VY, lại đây ngồi đi chị.
Ngoài miệng thì tươi cười vậy thôi chứ kể từ khi biết Vy hại chết con mình, trong lòng cô tràn đầy căm phẫn, cô hận không thể dóc da, dóc thịt của ả ném cho chó ăn, hận không thể quẳng xác ả xuống biển cho cá rỉa. Nhiều khi nghĩ đến đưa con đoản mệnh bị mất oan, trong lòng cô không kiềm được lại khẽ quặn đau, những lúc như thế, trong đầu cô lại bát giác hiện lên một suy nghĩ độc ác, có những lúc cô còn độc ác muốn ra tay đẩy ngã Vy, phá hủy đứa bé trong bụng cô ta như cô ta đã từng hại con cô. Nhưng cô không làm được, lương tâm của cô không cho phép cô làm cái việc độc ác như vậy, cô tin con có ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn mẹ nó làm việc ác khiến trời đất không thể dung thứ. Vy sống ác rồi sẽ bị quả báo xứng đáng, và quả báo của cô ta đã tới rồi đây. Cô cứ cười đi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà cô được ở trong căn nhà này, ác giả ác báo, tôi sẽ chống mắt lên nhìn cô bị nghiệp quật ra sao.
_ Ừ. Vy lại gần, ngồi xuống ngay cạnh nội, tay phải không ngừng xoa xoa cái bụng đang dần nhú lên. Nội nở nụ cười hiền hậu, xoa xoa bụng cô.
__Hạnh, ai đấy em.
_ À.Đây là bạn thân của em Giao, còn người này, chắc chị cũng quen, em chắc không cần phải giới thiệu đâu nhỉ. Hạnh nói ẩn ý, trong giọng nó có ý châm chọc, chế nhạo.
Vy hết nhìn Hạnh rồi nhìn Chiến ngạc nhiên hỏi.
_ Chúng ta đã gặp nhau rồi à.
_ Hình như là vậy. Chiến không khẳng định cũng chẳng phủ định. Hạnh khẽ cay mày, Vy thì cười cười.
Không hiểu sao khi nhìn thấy Vy cười, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an. Hạnh nhìn Chiến, trong đầu cảm có điều gì đó không đúng lắm trong thái độ của Chiến nhưng chính xác là điều gì thì cô không biết đựơc. Mãi đến sau này, cô mới nhận ra rằng, điều kì lạ đó chính là thái độ điềm tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường của Chiến khi gặp mặt người thuê mình, dường như đối với hắn cuộc gặp mặt này không có gì là bất ngờ, nó hoàn toàn nằm trong dự liệu.
_ Vậy à. Xin giới thiệu tôi là Vy, bạn thân của chồng Hạnh.
Hừ, đồ không biết xấu hổ. Giao thầm mắng. Méo ai mà thân được với loại rắn độc như mày, bạn thân éo gì mà lừa lừa lúc bạn say bê luôn cả bạn lên giường, thân thân méo gì mà nhảy vào phá hoại hạnh phúc gia đình người ta rồi lại còn thuê người hại con nuôi của bà đây bị sẩy thai. Rồi mày sẽ bị quả báo thôi con. Bà đây chống mắt lên mà xem mày bị nghiệp quật nha con. Đồ đĩ thõa, mất nết. Giao khinh khỉnh thản nhiên đáp “ Thân thật”.
Phía bên này, Hạnh khẽ nhéo vào eo Chiến một cái thật đau,cô lừ mắt. Chiến có chút sợ hãi, cơ thể khẽ run lên.
_ Kìa Hạnh, mời bạn ăn hoa quả đi chứ cháu.
_Vâng.
_ Giao ăn xoài đi nè em. Xoài bao chua đúng chuẩn khẩu vị của em luôn. Vy cũng không chịu thua, đá xéo lại.
Giao tức tối nhìn Vy, hai mắt như muốn tóe ra tia lửa, nếu ánh mắt có thể giết người, Hạnh cá chắc Vy phải chết hàng trăm lần dưới ánh mắt của cô bạn thân ngổ ngáo này mất. Hạnh ghé sát tai Giao thì thầm.
_ Bình tĩnh, đợi anh Vũ đến. Tao xử nó giúp mày.
_ Dũng tiễn khách đi con. Còn ba đứa vào phòng bố mẹ nói chuyện.
_Bác, cháu.
_ Đây là việc riêng của gia đình bác. Bác tự biết giải quyết.
Giao dù không chịu nhưng cũng đành hậm hực ra về. Vừa ra khỏi cổng cô lập tức gọi điện cho anh Sáu. Lúc nghe được tin, anh Sáu cũng giận lắm, anh đùng đùng cho người bắt tên Chiến về dần cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, cũng may là sau đó Hạnh biết chuyện nên đã đến xin tha cho hắn. Cô thật không hiểu sao trên đời lại có loại người chỉ vì tiền mà bất chấp mạng sống như vậy. Âu cũng là số mạng con người, chuyện cũng đã đành, bây giờ dù cô có ép anh ta về nói lại nội cũng sẽ chẳng tin cô. Thôi thì tha cho hắn một mạng coi như tích đức cho con cô vậy.
Đó là những chuyện của sau này, hiện tại trong phòng bố mẹ Vũ.
_ Hạnh à, bố mẹ thật sự quá thất vọng vì con. Sao con lại có thể làm ra chuyện đó cơ chứ.
Vũ cau mày, tay vẫn đỡ lấy ngừơi Hạnh, anh gắt.
_ Bố, bố nói gì vậy. Con tin Hạnh không có nói dối. Là cô ta mua chuộc người kia.
_Anh đừng có quá đáng nha. Ngừơi là do Hạnh dẫn đến chứ em không có ép. Cũng may anh Chiến không bị tiền làm mờ mắt nếu không nỗi oan này em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
_ Con không có. Lời con nói đều là sự thật.
_ Con tin vợ con. Giọng anh chắc nịch.
_ Bố, mẹ. Hai người không tin con sao.
Ông Đức thở dài, bà Lệ buồn bã nhìn Hạnh, ánh mắt có chút thất vọng.
_ Đựơc rồi. Bố mẹ tin con có điều… Haizz. Thôi được rồi. Chuyện này đến đây thôi. Sau này đừng nhắc lại nữa.
Nhìn thái độ thất vọng của bố mẹ chồng, Hạnh buồn lắm, nỗi ấm ức trong lòng trào dâng, xưa nay lúc nào bố mẹ chồng cũng tin tưởng cô,lúc nào cũng luôn miệng nói coi cô như con gái trong nhà, nếu đã coi cô như con cái trong nhà tại sao lại không tin tưởng cô chứ.
_Anh chị về cẩn thận.
_Ừ.
Hạnh mở cửa xe định bước lên thì Dũng nói.
_ Chị dâu, em tin chị.
_Cảm ơn. Hạnh mỉm cười.
Vy đứng trên ban công nhìn xe của Vũ rời đi, cô nhấp một ngụm nước cam trong cốc nhấm nháp, vị cam thanh mát, ngọt nhè nhẹ từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Vy sảng khoái tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Muốn đấu với tôi? Cô còn ngây thơ lắm.
Ting. Chuông báo tin nhắn đến.
“Xuống nhà đi. Tôi muốn gặp cô”
Vy nhíu mày, bực bội vứt điện thoại sang một bên.
Điện thoại lại đổ chuông, lần này không phải là nhắn tin mà là gọi điện.
12 cuộc gọi nhỡ, Vy hoàn toàn không có ý định bắt máy. Đầu dây bên kia có vẻ cũng đoán được, liền soạn một tin nhắn” Cô không xuống thì tôi vào”. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 6 chữ ngắn gọn nhưng sức sát thương lại cực kì mạnh.
Quả nhiên, vừa nhận đựơc tin nhắn, Vy đã hoảng hốt nằm bật dậy, vội vàng ra ngoài ban công nhìn ra cổng.
Bóng dáng cao gầy quen thuộc hiện ra dứơi giàn hoa giấy xinh tươi. Vy hoảng sợ, cả người căng cứng lại.