Mau, mau đưa máy cho mẹ để mẹ nói chuyện với nó.
_ Dũng à, bà đây. Con có sao không, sao lại ở viện thế. Con đang ở viện nào để bà với mọi người vào thăm.
_ Bà ơi, bà hỏi nhiều vậy, con biết chả lời câu nào trước đây.
_ Trả lời hết đi.
_ Dạ. Con không sao. Con đang ở bệnh viện 198. Người nằm viện không phải là con mà là chị Vy. Bà mau đến đây đi.
_ Cái gì. Cái Vy bị sao mà lại vào viện, đứa bé trong bụng có sao không.
_ Con cũng không biết nữa, bác sĩ người ta đang kiểm tra. Bà bảo bố con hay ai mang tiền đến đây đi, trong ví con không đủ tiền đóng viện phí.
_ Ừ, bà đến ngay.
Cúp máy, nội quay sang ông Đức nói.
_Con Vy nó vào viện rồi. Con lên tầng lấy tiền đi để nộp viện phí. Thằng Vũ lấy xe đèo mọi người lên viện.
_ Con không đi. Tại sao con phải đi cơ chứ.
_ Nó đang mang thai con của anh đó. Anh không đi thì ai đi. Không nói nhiều lên lên thay đồ rồi xuống đi.
Dẫu biết rằng nội chỉ là quá lo lắng cho mẹ con Vy nên mới không để ý đến cảm nhận của cô. Nhưng không hiểu sao trái tim cô vẫn nhói đau, một cỗ chua xót từ trong lòng trào lên. Cố nén nước mắt vào trong, cô chỉ lặng lẳng đứng bên nghe bà sắp xếp.
Từ phía lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác âm ấm. Hạnh đưa mắt nhìn xuống, hóa ra là Vũ đang nắm tay cô, ánh mắt tha thiết, miệng khẽ mỉm cười như trấn an cô không sao đâu.
Cảm giác ấm áp nhanh chóng lấp đầy nỗi buồn tủi trong lòng, Hạnh mỉm cười, đan tay vào tay Vũ như tiếp thêm sức mạnh cho anh.
_ Ơ, thằng này, không mau lên phòng chuẩn bị mà đi. Đứng đực ra đấy mà cười cười cái nỗi gì. Mày máu lạnh nó vừa thôi.
_ Con..
_ Con cái gì..Hạnh dẫn nó lên phòng đi, nhanh lên không muộn bây giờ.
Bà nội đã nói vậy, Hạnh nào dám không nghe, cô buồn buồn buông tay Vũ ra lững thững bước lên phòng. Vũ biết vợ buồn nên cũng không nên tiếng chỉ im lặng đi phía sau. Mãi đến khi vào đến trong phòng anh mới ôm chầm lấy cô mà nói
_ Anh xin lỗi.
Anh dừng một chút rồi nói tiếp.
_ Bố nói chuyện với con một chút đựơc chứ.
_ Dạ.
_Con thấy ngôi sao sáng kia không. Trước đây mỗi khi buồn bố đều trèo lên nóc nhà ngắm sáng. Nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời bố đều tự nhủ rằng, mình phải mạnh mẽ lên, phải sống thật tốt, rồi sẽ có ngày mình như những ngôi sao nhỏ bé kia, vượt qua bóng đen thăm thẳm chiếu sáng cả một vùng trời.
Hồi nhỏ, mỗi khi bố gặp những chuyện không vui, làm việc không thuận lợi, bố đều trốn một góc mà khóc. Có một lần bị ông nội bắt gặp, ông đã nói với bố một câu” thiên nhiên còn có lúc vui, lúc buồn, lúc bình lặng, lúc giận dữ. Trời có lúc nắng lúc mưa. Hôm nay trời có thể mưa, ngày mai, ngày kia trời cũng có thể mưa. Bầu trời có thể đổ mưa suốt một tháng trời nhưng chẳng thể đổ mưa cả đời. Rồi sẽ có một ngày, mặt trời lại lên cao, ánh nắng rực rỡ sẽ chiếu sáng vạn vật sinh sôi. Đời người cũng vậy, có vấp ngã mới có trưởng thành”
Con hiểu ý bố đúng không.
_ Dạ.
_Mạnh mẽ lên con, hãy vì tình cảm của cả hai mà cố gắng. quãng thời gian này sẽ sớm qua thôi.
_ Vâng.
Hạnh lặng im, ông Đức cũng im lặng đứng bên không nói. Cả hai cứ lặng lẽ đứng tựa vào ban công ngắm bầu trời đêm. Im lặng một lúc, ông Đức lên tiếng:
Cũng muộn rồi, để bố bảo thằng Vũ đưa con về.
_Vâng.
Ông Đức nhìn con dâu cười hiền.
Mọi người ở lại bệnh viện đến 9h thì lục đục ra về. Duy chỉ có bà Lệ là ở lại để chăm nom cho Vy. Vốn dĩ, bà nội muốn Vũ ở lại chăm Vy nhưng anh kiên quyết từ chối. Sợ tình hình căng thẳng, mẹ Vũ liền lên tiếng.
_ Mẹ ạ, hôm nay để con ở lại chăm con bé cho. Dù sao phụ nữ với nhau có gì cũng dễ hơn, mới cả thằng Vũ mai nó còn phải đi làm ở bệnh viện cũng bất tiện.
_ Phải đó đó mẹ. Thôi cứ quyết vậy đi. Để vợ con ở lại chăm con bé.
Bà nội dù không hài lòng nhưng cũng chẳng thể nói lại mấy cái miệng dồi dào sức khỏe, đành gật đầu đồng ý.
_ Ừ, vậy cũng đựơc.
_Vy nghỉ ngơi đi nhé. Mai bà nấu cháo mang vào bồi bổ cho mau khỏe.
_ dạ.
_ Vy nghỉ ngơi đi nhé.