Mình không muốn xa con, mình cũng không muốn phá. Mình muốn nuôi con, mình không cần cậu chu cấp gì cả, mình chỉ cần cậu hàng tuần đến với mẹ con mình một buổi là được, chuyện này mình sẽ giữ kín, nhất định sẽ không để lộ cho ai biết. Mình xin cậu đó đừng bắt mình xa con hay bỏ con.
_ Cô muốn giữ hay bỏ tùy cô. Nhưng tôi nói trước cho cô biết nếu cô muốn nuôi đứa bé 1 xu tôi cũng không cho, còn việc hàng tuần tôi đến nhà cô lại càng không bao giờ. Nhìn thấy cô, tôi chỉ thấy kinh tởm, không hiểu ngày xưa tôi bị mù hay sao mà lại đi quen biết hạng người như cô. Những gì cần nói tôi đã nói rồi cô cứ nghĩ kĩ đi ngày kia cho tôi câu trả lời. Vũ nói hết câu thì lạnh lùng xoay người bỏ về.
Nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa quán, Vy tức giân đập mạnh tay xuống bàn, cũng may tầm giờ quán khá là vắng nên cũng không ai chú ý đến cô, nước trong tách cafe sóng sánh đổ ra bàn. Cô ta vẫn mặc kệ bực tức rút điện thoại ra, ấn thật mạnh vào màn hình như để trút giận, tiếng tút… Tút kéo dài càng khiến cô ta điên tiết hơn. Phải cố gắng lắm, cô mới không phát tiết ném bay cái điện thoại trong tay đi.
_ Alo, sao rồi.
_ Anh ta bảo tôi đẻ ra xong đưa con cho anh ta nuôi, hoặc là phá bỏ. Bây giờ cậu tính sao.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
_ Chị gọi điện hẹn gặp mẹ em đi. Việc còn lại em sẽ giúp chị giải quyết nốt.
Vy trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định gọi điện cho mẹ Vũ.
Lần này, cô không hẹn mẹ anh ở quán cafe mà lại hẹn gặp bà tại nhà mình. Vốn khá thân thiết với gia đình nhà Vũ, chưa đến 3 phút cô ta đã thuận lợi hẹn đựơc mẹ Vũ đến nhà với lý do ốm.
Ding dong…
Tiếng chuông cửa kêu, Vy cẩn thận ngắm mình trong gương, quan sát thật kĩ gương mặt nhợt nhạt của mình một lượt rồi mới bình tĩnh đi xuống mở cửa nhà. Vừa thấy mẹ Vũ cái, cô ta liền bổ nhào vào bà, khóc nức lên.
Không rõ có chuyện gì, nhưng nhìn cô khóc đến thương tâm như vậy, mẹ Vũ cũng nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng vỗ về như một người mẹ.
_ Nghín nào, có gì từ từ vào nhà thì nói.
_ Hức.. Hức. Bác ơi, con khổ quá……
Tay bê khay trà, Hạnh đang định gõ cửa thì thấy cửa không đóng, trong đầu cô lại nghĩ chắc mẹ để cửa cho cô sẵn vào, cô hé cửa vừa định bước vào thì từ trong phòng vọng ra những lời khiến cô chết sững.
_Con nói rồi, con không chấp nhận đứa bé đó. Con chỉ thừa nhận đứa bé do Hạnh sinh ra thôi.
_Anh đã làm cái Vy có thai rồi, anh không thể nói năng vô trách nhiệm như vậy được.
_ Con……
Choang… Tách trà trên tay cô rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh. Cô chết sững nhìn anh, nước mắt tuôn lã chã như không muốn tin đây là sự thật.
Cả ba sững sờ nhìn cô, trong giây lát anh lại hoảng hốt, vội vàng giải thích.
_ Hạnh, nghe anh nói. Không phải như em nghĩ đâu.
Cô bịt tai, ngồi xụp xuống khóc nức lên, tại sao chứ, tại sao chứ. Tại sao cô yêu anh như vậy mà anh lại phản bội cô.
Anh ôm cô vào lòng, cô đau đớn, tuyệt vọng vùng ra khỏi người anh, xô mạnh anh xuống đất rồi chạy đi, miệng còn lẩm nhẩm ba chữ.
_ Tôi hận anh.
Ánh mắt cô ai oán nhìn anh, xoáy sâu vào tâm can anh. Anh đau đớn đứng đó nhìn bóng cô xa dần, mãi đến khi anh sực tỉnh, vội vàng đuổi theo thì đã quá muộn, cô đã lên xe và đi từ bao giờ.
Ở phía xa, trên ban công tầng hai, người con trai mặc bộ đồ đen với nụ cười nửa miệng, lạnh lùng nhìn xuống.
_ Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Bà Lệ(mẹ Vũ), bà hãy chờ mà trả giá cho những việc mình làm đi.