Đôi mắt Nguyệt Ánh từ từ mở ra ,thức dậy khỏi giấc ngủ ,cảm nhận được thân thể mình đang nằm trong lòng người khác trên người còn không một mảnh vải ,làn da mềm mại của nàng đang tiếp xúc với thân thể một người đàn ông ,cơ thể kia săn chắc các múi cơ trên cơ thể lộ rõ có nhiều vết thương trên ra những mạch máu lồi lên chạy dọc cơ thể ,mùi hương của nam nhân khiến nàng không khỏi e thẹn định vùng dậy nhưng không còn khí lực mà dãy rụa ,hơn thế nữa tại sao nằm trong lòng hắn lại có cảm giác an toàn, ấm áp mang cho nàng cảm giác muốn muốn ở bên cạnh người đàn ông này mãi mãi ,mặt cúi xuống trong lòng bối rối từ lúc nàng sinh ra lần đầu được một người ôm trong tư thế này ,nàng nhìn lên khuôn mặt hắn một khuôn mặt đáng ghét đập vào mắt nhưng trong lòng không còn chút căm thù là hắn Sơn người mà mình truy sát ,tại sao hắn lại cứu mình.Đang suy nghĩ thấy Sơn sắp dậy Nguyệt Ánh vội nhắm mắt lại tựa như đang ngủ nàng muốn xem hắn định làm gì.
Sơn buông thân thể Nguyệt Ánh ra đứng dậy mắt nhìn vào Nguyệt Ánh, thân thể nàng nằm trên mặt đất bất động.Nguyệt Ánh cắn chặt môi “có phải hắn định định làm trò kia với mình không “.Sơn nhìn xong qoay sang rồi bỏ đi đâu.Tâm tình Nguyệt Ánh buông xuống lúc đấy tim nàng đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,một lúc sau Sơn trở về trên tay cầm theo 2 con cá, thì ra hắn vừa bỏ đi tìm thức ăn ,Nguyệt Ánh hé mắt nhìn Sơn những hành động của hắn trên mắt hắn đang bịt mắt trái nàng cảm thấy thương sót cho hắn chỉ vì mạng sống của mình mà hắn chấp nhận hi sinh đi một mắt.Mùi thơm của cá nướng phảng phất bay đến ,Nguyền Ánh cũng cảm thấy đói,từ lúc truy đuổi đến bây giờ cũng hơn 6 tiếng bên ngoài có khi trời đã sáng không biết giáo chủ đang tìm 3 tỉ nguội nàng không.Cảm thấy ánh mắt Sơn nhìn mình Nguyệt Ánh vội nhắm mắt lại.
– Tỉ còn định giả vờ đến khi nào.
Nhận thấy mình không còn che dấu được nữa Nguyệt Ánh cũng ngồi dậy hai tay che đi đôi nhũ hoa và âm hạ phía dưới cũng tiện tay vớ lấy y phục của nàng đang phơi gần đó chùm lên người che đi.
– Ngươi ngươi đã làm gì với ta.
-Đệ chưa làm gì đâu tỉ không tin thì thôi.
– Ta không tin lũ đàn ông các ngươi đều đê tiện hèn hạ như nhau.
-Ơ ơ tỉ đừng có mà vớ cả nắm vậy chứ đệ còn liêm sỉ không đến nỗi làm hại con gái nhà lành khi đang gặp nạn đâu.
– Ta không tin.
– Tỉ không tin thì tùy tỉ thôi , ăn không.
Sơn rơ cho Nguyệt Ánh một xiên cá.
– Không thèm.
Vừa nói xong cái bụng của Nguyệt Ánh kêu lên ” ọc ọc “,hai má nàng đỏ lên như bị lộ bí mật.
Sơn thấy thế cũng thầm cười.
– Tỉ không ăn ta ăn.
Tay cầm xiên cá ăn ngấu nhiễm cố tỏ vẻ ngon lành giọt mỡ dính đầy trên môt miệng nhai chóp chép ,không khỏi khiến Nguyệt Ánh càng đói bụng lại kêu lên .Sơn rơ xiên cá đang ăn rở trước mặt Nguyệt Ánh .
– Cho tỉ miếng này .
Nguyệt Ánh quay lại định cắn một miếng Sơn liền giật lại ,Nguyệt Ánh bực tức nhìn Sơn
– Ngươi .
– Sao tỉ lúc nãy không cần cơ mà.
– Không thèm .
Nguyệt Ánh giận đỏ mặt qoay đi hai má cũng phĩnh lên trông rất đáng yêu.khác sa so với lúc truy đuổi mình lạnh lùng chỉ biết giết tróc nhưng bên ngoài là vậy nành cũng chỉ là một thiếu nữ bên trong lại đối nghìn đến vậy.
– Thôi thôi không trêu tỉ nữa cho tỉ thật nè .
Tay đưa cho Nguyệt Ánh xiên cá còn lại .Nguyệt Ánh vẫn tức giận qoay đi.
-Thôi mà tỉ có phải con nít nữa đâu mà giận nhờ .
Nguyệt Ánh cũng bớt giận đi tay cầm lấy xiên cá qoay mặt ra đằng sau mà ăn.
– Tại sao ngươi lại cứu ta .
– Đệ cũng không biết nữa không hiểu tại sao lúc đó lại ra tay cứ tỉ.
– Ngươi hận ta không.
– Ờ Ờ cũng có chút giận tỉ nhưng giờ thì không rồi.
– Lúc kia ngươi nói ngươi thích ta có phải là thật hay chỉ nói nhất thời.?
– Thì lúc đó nhất thời đệ chỉ nói lên gì mình nghĩ cũng không có ý định trêu tỉ.
– Mắt ngươi còn đau không.
Sơn nhận ra các câu hỏi đều đang qoan tâm đến mình chắc Nguyệt Ánh thích mình thật rồi.
– Sao tỉ hỏi thế chẳng nhẽ tỉ đang qoan tâm đến đệ hay là tỉ thích đệ rồi.
– Không không ta không có ý thế ta chỉ biết ngươi có hận khi mất đi một mắt mà cứu mạng ta không.
Nói chúng tim đen của Nguyệt Ánh mặt nàng đỏ như ớt miệng nói không nhưng trên khuôn mặt đã nói lên những gì trong lòng ,những hành động của Nguyệt Ánh được Sơn nhìn hết trong lòng hắn cũng hiểu sự tình .Đưa tay lên vạch tấm vải bên mắt trái ra mi mắt mở lên bên trong không có mắt chỉ một hố màu đen sau thẳm hiện lên .Nguyệt Ánh nhìn thấy hạ tay che miệng lại dường như nàng cũng thấu hiểu nỗi đau của Sơn .
– Tỉ nhìn đi mà hỏi đau hay không,tỉ định lấy gì báo đáp ta đây.
– Ta ta sẽ tha mạng cho ngươi thả ngươi đi nhưng nếu còn gặp lại ta sẽ giết ngươi .
– Thật ư tỉ định lấy oán báo ơn sao ,thân thể của tỉ đang bị trọng thương tỉ nghĩ đánh lại đệ sao.
– Ta
– Để tránh hậu họa về sau đệ sẽ giết tỉ .
– Ngươi dám .
– Sao đệ không dám ,đùa thôi đệ không có ý định giết tỉ đâu.À sao giáo chủ của tỉ lại nhật định phải bắt đệ.
– Ta cũng không biết nghe giáo chủ nói lấy máu của ngươi để mở một mật đạo gì đó bên trong có chứa bảo vật mà giáo chủ cần.
– Ồ vậy thoát khỏi đây đệ phải trốn đi thật xa để tỉ không tìm được đệ.
Đột nhiên Nguyệt Ánh hôn lên môi Sơn ,nhất thời Sơn cũng bối rối cũng chỉ để yên cho Nguyệt Ánh hôn.